The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 7

 CHƯƠNG VII
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI


 Bức hình Zen chụp đám tay sai bại trận gửi cho DuDu chính là lời tuyên chiến quyết liệt với cô ấy. Nhưng khác với suy đoán của chúng tôi, chính xác là của tôi và Q, DuDu chỉ yêu cầu được hoà hoãn và muốn đến đây để nói rõ với Zen.
 Tôi làm như mình không quan tâm nhưng Q thì lại giận ra mặt. Nhỏ kéo tôi đi dọc ra bãi biển- bãi cát ấm nóng dưới đôi chân nhấp nhỏm của hai đứa. Leo lên một tảng đá cao, mắt tôi đong đưa cùng nhịp điệu của tán lá rộng xanh rờn xòe nghiêng trên đỉnh đầu, trông nó rậm rạt to lớn thế kia nhưng không thể ngăn được cái nhíu mày dưới ánh nắng gắt giữa trưa. Hay tại có kẻ nào đang bị hai từ khó chịu cọ nhẹ tâm hồn nên cứ hắt hiu lại chăng. Q để mặc tôi yên vị như bà lão đau chân ngồi nghỉ mệt, nhỏ lột phăng đồ vứt tất cả sang một bên chỉ còn lại hai mảnh nhỏ nhắn trên người. Hết đá tung từng đợt sóng lại say sưa moi cát cho đến khi chúng thành những vũng lẹp nhẹp, nhỏ mới nhấp hai đụm cát lên chân rồi giơ ngay ra đón đợt sóng ập tới một cách thích thú. Trông cái dáng nghiêng nghiêng dưới nắng tôi bỗng phát hiện nó duyên dáng hơn lúc nào hết. Tôi chợt tự hỏi ai sẽ là người che chở cho thân hình bé nhỏ ấy nhỉ? Một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu khiến tôi bất giác mỉm cười thú vị.
- Cậu cười gì đấy?
 Tôi ngẩng lên. Q ngồi xuống cạnh, co đôi chân lại, tôi thảy chiếc khăn hong khô cho nhỏ.
- Nói thật với mình đi. Cậu với Hy có tình cảm với nhau đúng chứ?
 Nhỏ ngừng lau vuốt lọn tóc vướng nơi má:
- Cậu nghĩ thế thật sao?
 Tôi gật đầu thành thật. Q thở dài nhìn về hướng xa xăm:
- Người ta cứ lãng tránh mình hoài, mình đâu dám khẳng định đó là loại tình cảm gì chứ. Khéo họ lại tưởng mình là trẻ ranh…
- Về phía cảm nhận của riêng tớ thì Hy rất thương cậu. Còn thương theo kiểu gì thì mình chưa rõ.
 Q giơ hai bàn tay lên cho tôi xem, cô ấy bảo tôi tìm xem sự khác biệt giữa chúng là gì, tôi chẳng khó khăn gì nhận ra vết sẹo dài chạy dưới các đốt tay mà nếu nhìn vội vàng ai cũng có thể cho rằng đó là một đường chỉ tay.
- Là cái sẹo lúc nhỏ bị thương!
 Tôi ra điều muốn lắng nghe tiếp câu chuyện.
- Đã lâu lắm rồi. Nói cậu không tin, thật ra, tớ ít khi được trò chuyện trực tiếp với bố mình, phần lớn là thông qua Hy. Từ nhỏ Hy là người luôn bên cạnh chăm sóc, với tớ mà nói nó còn hơn là tình thương giữa những người thân nữa. Tớ nghe Hy kể, anh được bố nhận về năm 13 tuổi tức là tớ khoảng 8 tuổi, anh theo bố làm rất nhiều việc, còn việc gì thì anh không bao giờ đề cập. Anh ấy trung thành với bố nên được giao làm cận vệ cho tớ, anh già dặn trước tuổi. Mỗi lần nghe các cô giáo không ngừng quan tâm hỏi han về anh là y như tớ không thấy vui. Sau này tớ đã tự lí giải về tính ích kỉ đó là vì tớ mến và xem Hy như người thân ruột thịt nên không muốn nhường cho ai cả. Đến một hôm, tớ quyết định tự bỏ về một mình khi anh vẫn còn bận rộn với cô giáo viên chủ nhiệm- Q cười nhẹ như gió- thật kinh khủng, mình đã bị bắt cóc. Một chiếc xe trưng bày gia đình búp bê làm tớ thích thú và nghiễm nhiên đi theo họ mà không có bất kì sự phản kháng nào. Cho đến khi ngồi rất lâu trong căn phòng trắng muốt, xung quanh đầy đồ chơi và thức ăn nhưng nó thật đáng sợ- im lặng một cách đáng sợ. Tớ còn nhớ cảm giác lo lắng, tim không ngừng đập và nó kéo dài lê thê thành nỗi sợ hãi kinh hoàng. Tớ đã gào thét lên, đập phá mọi thứ nhưng lại chẳng rơi tí giọt nước mắt nào. Tớ là con bé kì cục quá hả? Tớ cứ thế nuốt ừng ựng sự bất lực về nỗi ám ảnh cô độc ấy cho đến lúc ngủ thiếp đi. Cậu đoán đi, ai sẽ tới.
 Tôi biết là ai nhưng không muốn phá tan sự hào hứng của cô ấy.
- Là bố cậu?
- Ngạc nhiên hơn- Nhỏ mím môi hãnh diện- Là Hy đấy! Anh đã đến cứu tớ như mong muốn của tớ. Tớ tin tưởng ở anh và chờ đợi anh. Người anh ấy đầy máu, tuy nhiên ánh mắt anh vẫn trìu mến nhìn tớ, bọn bắt cóc nằm rải rác la liệt suốt từ cửa phòng giam đến tận cửa. Ngay lúc đó tớ đã quyết định “đây sẽ là người đàn ông của đời mình”.
- Vậy vết thương này thì sao?
- Có một chuyện rất may mắn đã xảy ra. Một tên còn tỉnh táo đã tính bắn vào Hy. Nhưng một điều thần kì là chính tớ đã cản viên đạn đó từ khẩu súng của Hy.
- Cậu dám bắn hắn sao?- Tôi trợn mắt.
- Không phải bắn trúng hắn, mà là trúng viên đạn của hắn.
 Tôi ngây người ra. Mặc dù tôi biết nó không hề đùa nhưng khó mà tin được với việc cản tốc độ một viên đạn. Tôi thú nhận cảm giác của mình.
- Tớ nghĩ nó không hoàn toàn là may mắn. Q, dường như nó xuất phát từ ý chí hoặc khả năng của cậu. Tớ đoán vậy.
- Thời gian đó tớ cũng nghĩ thế nhưng khả năng đó không bao giờ lặp lại nữa. Tớ đã thử tập trong thời gian dài nhưng không thể đạt được kết quả như ngày hôm đó. Vậy thì cậu nghĩ xem, chỉ có sự may mắn kinh khủng mới giải thích được vấn đề này.
 Tôi gật gù: - Còn Hy thì sao?
- Anh ấy tự trách móc mình đã khiến tớ bị thương nên hứa sẽ trở thành người bảo vệ cho tớ suốt đời. Còn tớ từ lúc đó đã hy vọng được yêu người đàn ông như vậy.
- Này, cậu có nghĩ mình ngộ nhận không?
 Đôi mắt cô ấy là câu trả lời quyết đoán mà tôi tin rằng đó cũng là câu trả lời chân thực nhất- đôi mắt trong như hai giọt nước long lanh và thuần khiết của một thiếu nữ tốt đẹp. Nhỏ lại quay sang tôi.
- Còn cậu thì sao FiFi?
 Tôi vẽ lên không trung hình chân chim- giữa ngã ba đường.
- Chỉ là bạn thôi. Phức tạp lắm. Tớ chán phải nghĩ về nó.
- Có được không? Tớ dường như cảm nhận được sợi dây vô hình gắn nối giữa hai cậu. Người ta đâu ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình cũng như chẳng phải robot để mà kìm nén cảm xúc của mình. Còn ZenDy, tuy tớ chẳng thích cái vẻ đào hoa- vật sở hữu chung của thiên hạ nhưng đó là nghề nghiệp của anh ta. Tớ tôn trọng điều đó. Và tớ nghĩ hắn không đến nỗi là loại người bội bạc, đa tình… Hay là bỏ đi quách cho rồi?
- Đó chỉ là sự chạy trốn- một cách phủi sạch mọi thứ bằng sự cố gắng mà thôi. Tớ muốn giải quyết cho xong chuyện này, ít ra sau này nó khỏi làm tớ đau lòng khi nhớ về nó. Mặc khác, tớ muốn tất cả đều nhẹ nhõm với mọi chuyện. Không phải bị dằn vặt, nhất là Zen.
- Cậu gan quá hả, bảo vệ cho anh ta.
 Tôi cười lớn.
- DuDu sắp tới đây, nghĩa là cơ hội của cậu sẽ ít hơn.
 Q ái ngại nhìn tôi. Tôi cũng đoán nếu đó là trường hợp xảy ra.
- Thì thôi chứ sao bây giờ. Hai con dê cùng tranh qua một cầu…làm sao có lối thoát. Một trong hai phải lùi lại…
 Q ném viên đá xuống biển:
- Hừ! Sao mà tớ ghét cái gã ZenDy quá đi!
 Chúng tôi ngã đầu vào nhau miên man cùng âm thanh rì rào của biển và từng hơi gió nóng hổi thoảng qua thân thể. “Ra đi ư?” Tôi chợt nghĩ. Vậy thì quá dễ dàng rồi. Thật ra người ra đi mới là người sung sướng nhất, vì sao ư? Vì họ được nhớ, được thương. Họ để lại nỗi đau âm ỉ trong lòng người ở lại… chỉ có người ở lại là gậm nhấm nỗi nhớ thương. Trong trường hợp này cả tôi và DuDu, ai ra đi cũng đều khiến Zen đau khổ. Mỗi người ai cũng có cái lí riêng của mình thôi mà!
 Q bị cảm vì ngâm nước quá lâu sau khi vòi vĩnh đòi tắm thêm tí nữa. Tôi cười xòa nhìn Hy vừa mắng vừa chăm sóc như thể người mẹ chăm con gái dù đã rất quen cái kiểu trẻ con của nhỏ. Cái dáng kiên nhẫn bên cạnh và trông theo Q lướt thướt đi vào phòng khiến tôi buột miệng.
- Anh có muốn được chăm sóc cho người mình yêu thương và được bên cạnh cô ấy suốt đời…
 Tôi chỉ là hỏi bâng quơ thế thôi nhưng rồi ngạc nhiên khi Hy dừng tay rồi chậm rãi đứng dậy tháo kính ra, khuôn mặt phong trần hiểu thấu ẩn ý trong lời nói người khác mà tôi được chiêm ngưỡng lần đầu:
- Vì thương nên tôi mong cô ấy hạnh phúc trọn vẹn, nếu cô ấy còn nhiều thời gian cô ấy có thể lựa chọn khác tốt hơn, tôi không muốn mình thành món nợ để cô ấy hy sinh tất cả.
- Nếu em đã lựa chọn rồi thì anh sẽ đồng ý, sẽ ủng hộ em hả?
 Tôi và cả Hy đều giật mình với giọng nói đầy bướng bỉnh sau lưng mình. Nhất là Hy, anh bối rối rõ rệt đeo lại mắt kính toan quay đi chỗ khác. “Chát!” Âm thanh xé tai vỡ vụn trong tim chúng tôi ngỡ ngàng. Q ấm ức ướt nhòe hai chiếc má trắng muốt, cô hất mạnh chiếc kính nhưng do đang yếu nên nhỏ loạng choạng rồi ngã luôn ra sau. Hy vội bế nó trở lại ghế, nhỏ vùng vẫy ra:
- Không! Đừng tránh né em nữa. Em xin anh! Dù chỉ một lần thôi. Nhìn thẳng vào em đi. Đừng lén lút qua lớp kính ấy. Em ghét nó! Tại sao? Em đã làm gì nên tội chứ, em không có quyền yêu ư? Em chịu đựng đủ rồi…
Hy ngẩng người rồi quay mặt đi, tôi chôn chân tại chỗ- muốn rời khỏi nhưng kì lạ, chân tôi cứ cứng đờ. Q lại nức nở hơn.
- Anh nói đi! Nói gì cũng được, gì em cũng nghe hết mà…
Đôi vai nhỏ run run làm tôi xúc động thực sự. Hy đau khổ nhìn cô gái nhỏ yếu ớt đang khóc vì mình, bỗng anh không kìm được ôm chầm lấy Q vỗ về cơ thể mong manh bé dại ấy.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…
 Hy cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Q ngẩng lên khẽ nói:
- Anh yêu em chứ?
 Tôi bất giác hoàng hồn vội nói nhỏ đủ cho mình nghe “Tớ vào lấy nước nhé!” rồi bước nhẹ nhàng sợ rằng sẽ phá vỡ không gian riêng của họ. Tôi ngắm nhìn vườn hoa bạt ngàn và bất giác thấy tự hào vì mình được sở hữu nơi thiên đường tuyệt vời này. Chiếc chuông gió bằng tre kêu lanh canh đưa tôi trôi theo làn gió mát. Người tôi nhẹ nhõm như trút được phần nào nỗi lòng và thở dài khi soi lại chiếc gương… bây giờ thì còn lại mình đây! Tôi mỉm cười thú vị nhìn vào cái thế giới hạnh phúc bên trong chiếc gương- ở đó hai con người cuồng nhiệt đang hôn nhau say đắm. Tưởng chừng xung quanh mọi chuyện trở nên bất động chỉ để cho hai người di chuyển nhịp nhàng cùng nhau. Hai cơ thể sát vào nhau, đôi tay họ gấp gáp, hơi thở dồn dập, họ say sưa quyện lấy nhau để bù đắp lại những tháng ngày câm lặng… thế giới của riêng hai người…
 Tôi rảo bước lên nơi mình hay ngồi nhìn bao quát hết toàn bộ xung quanh vùng. Xa xa là những bóng người bé xíu ngồi trên cầu trượt đang tiến lên khuôn viên nhỏ của tôi. Tiếc là nó lại chỉ bắt đến trạm dưới giữa lưng đồi nên họ phải xuống đi bộ thêm một đoạn khó khăn nữa mới lên đến đây. Zen đấy- anh đang dắt tay người mà anh yêu mến. Cậu bé lanh chanh theo sau- Pun thấy tôi từ xa nên vẫy tay tôi cười toe toét- tôi mỉm cười giơ tay chào họ? Mặc dù cười rất tươi nhưng thú thật tôi thấy gượng gạo. DuDu do không quen địa hình ở đây nên đi rất chậm, được một đoạn thì cô trượt ngã- Zen bảo cô để anh cõng, cô ấy gạt phăng quyết tự đi một mình- trán lấm tấm mồ hôi- ánh mắt cô cương quyết nhìn tôi- rồi lại vấp ngã. Lần này Zen bực tức, anh nắm tay cô ấy kéo dậy vác lên vai làm cô ấy la oai oái. Anh quát lớn:
- Bướng quá đi! Anh ném xuống đấy!
- Nhưng anh không còn cách nào khác hơn là vác em như mấy con robot?
 Anh lại chuyển cô ấy ra sau lưng. Anh bước đi rất nhanh đủ để tôi và anh không bắt gặp ánh mắt nhau. Pun vỗ vai tôi.
- Chị tựa vào em mà khóc này.
 Tôi bật cười:
- Ừ! Thế để dành đấy cho chị nhé!
 Tôi và Pun chầm chậm bước theo sau. Q và Hy ra đón, cô chau mày nhìn Zen im lặng quay mặt đi bỏ vào trong. Hy thể hiện như một vị chủ nhà, anh ngại ngùng xin lỗi về cách cư xử của Q và mời chúng tôi vào nhà. Có lẽ bởi không khí gượng gạo của bữa cơm nên cả buổi chúng tôi nhìn nhau chẳng nuốt được tí nào, trừ Pun. Tối, mọi người lẳng lặng về phòng mình, Zen đã mất dạng từ sau bữa ăn. Điều khiến tôi chú ý hơn là DuDu, cô ấy hẹn tôi nói chuyện…
 Ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt cô ấy làm đường thẳng trên sóng mũi cô trông ấn tượng hơn. Tôi sọt tay vào túi quần đợi xem khi nào thì DuDu mới quay lại nhìn mình đây. Cô vẫn khoanh tay nhìn xuống chân đồi mặc cho mấy lọn tóc dài bay lòa xòa như muốn bám lấy tôi.
- Chuyện bọn tay sai của tôi cũng là do một phút nóng vội nhất thời, tôi dường như đánh mất chính mình. Điều mà trước nay tôi chưa từng để xảy ra. FiFi. Ngay từ lần gặp đầu tôi đã lo sợ một ngày nào đó cô sẽ chiếm trọn tâm hồn của anh ấy. Đôi mắt của cô- tôi cảm nhận nó từ ánh mắt của cô, rất giống với đôi mắt của ZenZen. Tôi luôn tự hỏi mình từ lúc nào anh ấy luôn tránh mặt tôi, tại sao anh ấy cần thời gian chứ?
 Tôi thể hiện sự nghiêm túc lắng nghe, cô tiếp:
- Tôi thừa nhận mình đã rất căm ghét cô, tại sao không phải là người đàn ông nào khác, bất cứ ai cũng được nhưng sao cứ phải là ZenZen? Anh ấy đẹp trai ư? Nổi tiếng ư? Tốt ư? Những người khác cũng có thể như vậy mà. Cô có biết người đầu tiên dám chống lại tôi là cô không?
 Lời nói cuối cùng khá gay gắt của DuDu làm tôi bật cười- nhưng là cái nhếch cười giận dữ. Tôi vuốt ngược mái tóc mình hơi ngước mặt lên nhìn cô:
- Vậy tại sao cô không yêu bất cứ một ai khác đi, tại sao cũng là anh ấy. Nếu biết lí do yêu thương người khác thì đâu phải khổ sở thế này. Nếu làm được thế thà tôi không yêu mến ai.
 Sự lớn tiếng của tôi làm cả hai dịu lại. DuDu thở dài:
- Ít nhất nói ra điều đó cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm. Bản thân cô cũng đâu sung sướng gì đúng chứ? Thôi được, chúng ta trò chuyện như hai người bạn nhé!
 Tôi ra điều kiện ngay:
- Được thôi, nhưng cô bỏ giùm tôi cái thói chảnh choẹ đó đi tiểu thư nếu xem tôi là bạn cô.
 Chúng tôi ngồi bệt xuống đất thoải mái như hai thằng con trai. Cô muốn tôi kể về ngày tôi và Zen gặp nhau, nghe xong DuDu bỗng hơi cau có làm tôi cười vì cái vẻ trẻ con dễ nóng giận bất tử. Tôi thú nhận cũng muốn nghe qua chuyện giữa DuDu và Zen. Cô ngẩn lên nhìn bầu trời thông thoáng trải đầy các vì tinh tú giống một tấm vải đen tuyền sang trọng đính đầy kim tuyến, duỗi chân dài ra hồi tưởng, cô nói:
- Bố của ZenZen cùng với bố tôi chơi chung với nhau từ lúc còn học tại trường đào tạo diễn viên, tôi là chị nên trông chừng bé ZenZen và thế là quen nhau.
- Kể đàng hoàng đi nào!
 Tôi lườm DuDu, cô khoát tay cười xòa:
- Đùa đấy! Zen Zen ngay từ nhỏ là một đứa trẻ cô độc. Họ- những người đã tạo ra cậu ấy lại có cái kiểu huấn luyện con kì lạ. Họ giận dữ nếu ZenZen cười giỡn vô tư hay hòa đồng với những đứa trẻ mà họ cho là không cùng đẳng cấp. Họ bắt cậu ấy giữ mình luôn sạch sẽ và tập cho cậu bé biết cách chiều lòng các cô bé gái. Hô…! Trời xui đất khiến thế nào cậu nhóc lại trái ngược hẳn với mong muốn cặp vợ chồng lập dị đó. Cậu đâm ra tâm tính thất thường, thích cãi lời cha mẹ mình, quậy ngầm rồi có khi rất kị con gái. Tôi lại đâm ra tò mò về thằng bé ngang bướng qua lời của các chị mình. Quả đúng như trong tưởng tượng, đó là cậu bé xinh xắn có khuôn mặt rất ấn tượng- nó nhoẻn cười với tôi. Nụ cười thật tuyệt.
“ – Em là ZenDy?
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi đầy lo lắng:
- Em làm chị không vui?
- Không! ”
 Tôi ôm chầm lấy cậu bé, nó thật sự là cậu bé tốt. Tôi tin chắc như vậy, đôi mắt trong veo ấy. Tôi tin tất cả. Nhưng cô biết đấy. Bố mẹ nó thực sự là những bậc thầy thiên tài, sau này tôi mới biết đó là một trong các chiêu thức “dụ gái” mà ZenZen đã học được. Dù sao ZenZen vẫn rất ngoan ngoãn, cậu ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi lại rất nghe lời nên tôi rất quý mến nó. Và tôi xem việc gắn bó với nhóc là điều hiển nhiên. Cảm xúc đó chỉ bộc phát tự nhiên của hai đứa trẻ với nhau thôi. Tôi trong suốt quãng thời gian đó luôn bị đôi mắt bí ẩn đó cuốn hút. Sự buồn bã đó tôi không sao xóa đi được. Anh lại chỉ cười khi tôi hỏi đến. Càng sợ mất anh tôi càng muốn sở hữu anh, nói ra thật tức cười- cái ngày cô gặp ZenZen lần đầu tiên là ngày tâm trạng tôi bỗng dưng bất an một cách kì lạ, tôi chạy như bay đến nhà anh ngay dù trong lòng tôi luôn miệng rủa mình điên rồ. Ngày gặp cô ở hồ Nàng Tiên Tử tôi đã vội vui mừng khi anh phút chốc trông như đứa trẻ rạng rỡ nhưng rồi tôi lại đau khổ khi ánh mắt ấm áp đó lại đang hướng về phía hai quả trứng…
 Tôi không kềm được cái cười giật cả mép cho hình ảnh “hai cái trứng” nên ngoảnh sang chỗ khác.
- Mọi thứ bỗng như đổ sụp dưới chân khi anh ấy bỏ mặc lời cảnh báo của tôi mà bỏ trốn khỏi khách sạn.
 DuDu có lẽ cho rằng không cần phải nói thêm và tôi cũng đoán được những gì xảy ra tiếp theo.
- Người ta nói giận quá mất khôn, tôi nghĩ mình đã tính sai một bước… Lần này đến đây tôi chỉ muốn tìm sự giải tỏa cho bản thân mình chút thôi.
 Tôi vân vê viên đá trong tay.
- Nếu không ngại thì… ah… ý tôi là hai người đã yêu nhau như thế nào?
- Ừm, chơi với ZenZen từ bé tôi chưa hề nghĩ mình yêu cậu ấy như người con trai khác giới. Khi học lớp 10 cậu ta trở nên cà chớn lắm, quen hàng tá bạn gái và chơi với bọn quậy phá để quậy ngầm. Do bản tính thông minh nên mọi trò phá phách của lũ bạn đều được ém nhẹm hết vì chẳng có chứng cứ. Có một lần, tôi bị mấy tay chung trường Đại Học cứ giở trò trêu ghẹo, có gã dám cả gan cho một ngón tay vào khe ngực tôi thế là bị ZenZen và đám bạn đập cho tơi tả rồi treo luôn vào phòng vệ sinh nữ. Cô biết mà, đối với ai anh ấy có thế nào tôi vẫn tin rằng anh là gã cô độc đáng yêu. Ngày anh cãi nhau với cha mẹ vì không muốn nghe theo sự sắp xếp của họ, họ sợ anh sẽ biến thành kẻ phá hoại giống như biến cố của gia đình ZenZen cách đây rất lâu- đó cũng là lần đầu tiên tôi đã hoảng sợ thế nào khi anh bỏ đi, tôi lao ngay tìm anh mặc kệ mọi việc rắc rối ở công ty. Tôi còn nhớ hôm đó mưa rất to, tôi lẻn ra khỏi nhà và quái quỷ thế nào tôi lại bị đám du côn tẩn vào tường- người tôi ướt sũng- tôi khóc rất to và kêu tên ZenZen liên tục. Cứ tưởng đời tôi thế là hết thì anh xuất hiện! Tôi nhớ như in thái độ căm phẫn mà anh dành cho bọn chúng, dĩ nhiên là anh đã không đánh lại tất cả bọn chúng, chúng quá đông, anh đã cho xe ở chế độ tự hủy. Sau tiếng nổ lớn anh đưa tôi chạy một mạch về nhà, tôi lại như kẻ mất hồn, ZenZen không ngần ngại xem khắp người tôi và thở phào khi biết tôi chưa xảy chuyện gì nghiêm trọng. Tôi đã vô cùng xúc động và hôn anh ấy điên cuồng, ngay lúc đó tôi đã xác định mình muốn được bên cạnh anh ấy mãi mãi.
 Thân thể tôi bỗng trống rỗng sau câu chuyện dài của DuDu. Đó là một ZenZen của DuDu, một ZenZen mà tôi chưa từng biết đến. Sự so sánh nhen nhóm khiến tim tôi thắt lại. Cái xác không hồn ấy khẽ nhìn đôi môi mím đang mỉm cười vu vơ trong thế giới ngày xưa của cô. Cô nâng cằm lên:
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi không quan trọng chuyện anh ấy sẽ chọn ai đâu- Quay sang tôi- FiFi, cô cũng vậy?
- Tất nhiên rồi!
 Tôi đáp. Tôi chưa bao giờ khao khát biết về anh, tất cả về anh nhiều đến vậy… Một ý nghĩ chợt lóe qua trong cái đầu kì cục của tôi.
- Này! Tôi trông cô có khuôn ngực cũng đẹp đấy!
 Khác với mục đích trêu chọc của tôi, cô lặng thinh buông thõng câu nói.
- Sự xuất hiện của một người như cô…
 Tôi cảm thấy cuộc nói chuyện nên kết thúc, chẳng có gì phải nói nữa, chúng tôi trên cơ bản khó mà xem nhau là bạn thực sự. Tôi đứng dậy chào từ biệt vì trời đã khuya, ngay cả cơn gió ào qua cũng trở thành tâm điểm chú ý của thính giác rồi. DuDu nói với theo mà không quay mặt lại.
- Chuyện cô bị đánh ấy mà... cô có… giận tôi không…?
Một câu hỏi mà tôi cho rằng không cần trả lời. Vì sao? Tôi phải trả lời gì đây. Tôi đã hết giận rồi ư? Đáng tiếc là nó quá khó với tôi. Nhưng ngược lại, tôi lại hiểu tình cảm của cô ấy dành cho Zen, tôi hiểu được nguyên nhân sâu xa của sự tức giận đó. Những gì hai người đã trải qua, nó tồn tại và tôi tôn trọng nó.
Zen đang ngồi tựa lưng gần cửa sổ, anh khẽ xoay người và cười với tôi. Tôi định đoán xem anh đang nhìn gì ngoài đấy thì Zen gọi tôi lại gần đối diện mình.
- FiFi! Anh quyết định rồi! Anh sẽ chia tay với DuDu.
 Tôi im lặng.
- Nhưng anh làm vậy không phải để được đến với em. Tạm thời anh muốn trở lại vạch xuất phát của mình, anh phải tự tháo bỏ ngã ba đường quái quỷ này thôi. Cả em và DuDu.
 Tôi mỉm cười gật đầu với anh. Bỗng tôi hỏi:
- Zen! Nếu hai con dê đều muốn qua một chiếc cầu, không ai nhường ai, anh giải quyết như thế nào?
- Dễ thôi! Bắt thêm một chiếc cầu khác.
 Tôi chưng hửng bật cười ra trò. Anh giải thích thêm:
- Đôi khi ép mình thế này thế nọ chẳng được ích gì, nghĩ thoáng ra một chút sẽ tốt hơn.
- Đợi khi anh bắt xong cái cầu thì một trong hai con dê đã thành lẩu mất rồi.
 Anh phì cười xỉ tay vào trán tôi đến ngửa ra sau.
- Chỉ được cái phá đám…
- Phá đám thì sao? Nói thì hay, lo giải quyết chuyện của mình đi.
 Zen gác đầu lên mu bàn tay thở nhẹ. Đêm yên tĩnh. Trong cơn mệt mỏi tôi chợt nhớ đến lời DuDu lúc nãy: “Ba ngày nữa ZenZen buộc phải về lại thành phố”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .